"Khi thấy thằng cộng sản nói láo, ta phải đứng lên nói nó nói láo. Nếu ta không có can đảm nói nó nói láo, ta phải đứng lên ra đi, không ở lại nghe nó nói láo. Nếu ta không can đảm bỏ đi, mà phải ngồi lại nghe, ta sẽ không nói lại, những lời nó đã nói láo với người khác."
Alexandre Soljenitsym
Phó Giáo Sư, Tiến Sỹ Nguyễn Văn Đệ - Hiệu
Trưởng Đại Học Đồng Tháp Chuyển Tin: Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama vừa tuyên
bố gỡ bỏ lệnh cấm vũ khí sát thương đối với CSVN, nhưng kèm theo đó sẽ là những
yêu cầu nghiêm ngặt về nhân quyền.
(The Vũng Áng disaster, the concepts of transparency and
accountability in the process of national governance)
Luật
Sư Đào Tăng Dực - Phó Giáo Sư - Tiến Sỹ NGUYỄN VĂN ĐỆ - Hiệu Trưởng Đại Học Đồng Tháp Chuyển Tin
I. Dẫn nhập:
Trong cuộc biểu tình tại Việt Nam chống ô nhiễm môi trường
thiên nhiên các ngày 1 tháng 5 và 8 tháng 5 vừa qua, chúng ta thấy hằng ngàn
đồng bào xuống đường, trong tinh thần bất bạo động, yêu cầu nhà cầm quyền CSVN
phải công khai hóa những thông tin chính xác về tai họa môi trường, tại đặc khu
công nghiệp Vũng Áng và có những biện pháp thích đáng bảo vệ môi trường sống
của toàn dân.
Xin cám ơn quý cha, quý tu sĩ, quý chức sắc các tôn
giáo, quý nhân sĩ, quý anh chị em hoạt động, và Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại Sài Gòn
đã lo lắng cho tôi trong 3 tiếng bị nhà cầm quyền câu lưu.
Tiến Sỹ NGUYỄN VĂN ĐỆ, Hiệu Trưởng Đại Học Đồng Tháp
Chuyển Tin - Ngày 5/5, ông Vũ Văn Tám, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT cho biết, các mẫu
phân tích về cá chết ở các tỉnh Bắc Trung bộ của bộ này đã có kết quả.
Tấm lưới cũ thành “mới”
sau khi thả xuống đáy biển của ngư dân Quảng Bình.
Tiến Sỹ NGUYỄN VĂN ĐỆ, Hiệu Trưởng Đại Học
Đồng Tháp Chuyển Tin - Sáng ngày 1/5/2016, tại nhiều thành phố lớn
trên cả nước đã diễn ra cuộc biểu tình bảo vệ môi trường.
Trước
đó thảm họa môi trường biển đã xảy ra nghiêm trọng khiến 4 tỉnh miền Trung từ
Hà Tĩnh - Quảng Bình - Quảng Trị - Thừa Thiên Huế bị thiệt hại nặng nề. Trong
hơn hai tuần xảy ra thảm họa, hàng trăm tấn cá chết dạt vào bờ.
Huế
đang là một thành phố chết và đang là một thành phố bị bỏ ngỏ. Cả thành phố chỉ
còn lại vài ba ngọn đèn đường, cái sáng cái tối, đạn pháo Việt Cộng nã đều vào
cầu Trường Tiền và khách sạn Hương Giang, đó đây người ta đang đạp xe ba bánh,
xe xích lô đi hôi của.
Ði
lối cầu mới thì được an toàn, nhưng tôi sẽ đi lối cầu Trường Tiền mặc dù cầu
này đang bị pháo. Một chút lãng mạn trong người tôi nổi dậy, chẳng gì cũng chỉ
còn là lần chót. Ngay đầu cầu, một chiếc M-48 nằm chình ình, máy vẫn còn nổ mà
không có người. Lên đến giữa cầu, tôi nói với mấy thằng lính đệ tử.
Lên
đến trên tàu, không khí quá nặng nề ngột ngạt. Không phải nặng nề ngột ngạt vì
số người trên tàu quá đông, mà vì cả tàu đang bị bao trùm bằng mùi giết chóc,
căng thẳng.
Huy
mập nhét vào tay tôi khẩu súng ngắn, dặn dò:
"Súng
tôi lên đạn sẵn, ông giữ cẩn thận."
"Còn
gì nữa để mà phải thủ súng lên đạn sẵn?"
"Thì
ông cứ giữ đề phòng. Biết đâu có lúc phải xài tới."
Chưa
kịp tìm chỗ ngồi, tôi nghe một tiếng súng nổ.
Hai
người lính Thủy Quân Lục Chiến cúi xuống khiêng xác một người lính Bộ Binh vừa
bị bắn chết ném xuống biển. Một người lính Thủy Quân Lục Chiến khác đang gí
súng vào đầu một trung úy Bộ Binh ra lệnh:
"Ðụ
mẹ, có xuống không?"
"Tôi
lạy anh, anh cho tôi đi theo với."
"Ðụ
mẹ, tao đếm tới ba, không nhảy xuống biển tao bắn."
"Tôi
lạy anh mà, tôi đâu có gia đình ở ngoài này."
"Ðụ
mẹ, một."
"Tôi
lạy anh mà, anh đừng bắt tôi ở lại, anh muốn lạy bao nhiêu cái tôi cũng lạy hết.
Tôi lạy anh, tôi lạy anh."
"Ðụ
mẹ, hai."
"Trời
đất, mình đồng đội với nhau mà, anh không thương gì tôi hết. Tôi lạy anh
mà."
"Ðụ
mẹ, ba."
Tiếng
ba vừa dứt, tiếng súng nổ.
Người
trung úy Bộ Binh ngã bật ngửa ra, mặt còn giữ nguyên nét kinh hoàng. Viên đạn
M-16 chui vào từ đỉnh đầu. Xác của anh ta được hai người lính Thủy Quân Lục Chiến
khác khiêng ném xuống biển.
Đây là đoạn hồi ký của
tôi trong những ngày Cộng sản chiếm miền Nam, và 2 lần vượt ngục tù cải tạo
trong 3 năm sống với chế độ Cộng sản. Hồi ký này tôi viết tại trại tỵ nạn Mã
Lai, Tiểu bang Kelantan, Tỉnh Kotabaru.
Mùa Thu, năm 1978.
Dĩ vãng
hiện lên đầu óc tôi như cơn ác mộng bi thương buồn thảm!
...Ngày
21-4-75, tôi được báo cho biết có cuộc họp báo nơi phòng Khánh Tiết (trong Dinh
Độc Lập). Nội dung cuộc họp báo tôi chưa đượcbiết, đó cũng là việc làm bảo mật
thường ngày của khối Cận Vệ chúng tôi.
QUẢNG TRỊ (NV) - Sau khi được cộng đồng người Việt ở hải ngoại
giúp đỡ, trưa 12 Tháng Tư, 2016, bà quả phụ cố Ðại Úy Nguyễn Văn Ðương, tức Trần
Thị Mai, và người con trai út Nguyễn Viết Xa đã có chuyến đi từ Sài Gòn đến đồi
31, Hạ Lào, nơi “Người Anh Hùng Mũ Ðỏ Tên Ðương” hy sinh.
Phạm Văn Hiến - Chuyện những thiếu nữ Việt Nam bị lừa
bán sang Trung Cộng xảy ra hằng ngày. Biết bao nhiêu đường dây lừa bán những cô
gái Việt Nam nhẹ dạ sang TC bị phát hiện và còn biết bao nhiêu đường dây hoạt động
trong bóng tối chưa được phát hiện? Thị trường buôn bán gái Việt sang Trung Cộng,
kẻ bán người mua tuy âm thầm nhưng rất sôi động. Chính quyền rất khó kiểm soát
nhất là đồng bào sắc tộc vùng cao, tiếp giáp với biên giới Việt – Trung thường
xuyên xảy ra hàng loạt phụ nữ bị mất tích một cách bí ẩn như trường hợp hơn 100
cô dâu Việt mất tích đã kể trên.
Truy hoan, hành lạc mãi các bé gái cháu ngoan từ 12 đến 15 tuổi, ngày nầy qua tháng nọ, Bác sinh ra nhàm chán, vì các cháu bé chẳng có kinh nghiệm, lại chật hẹp làm cho Bác phải lao động nặng nhọc, khó khăn lắm mới tranh tóan mục tiêu đến nơi đến chốn. Nhiều khi Bác cần cảm xúc mạnh mà các cháu chẳng hiểu gì để chìu theo ý Bác. Thấy Bác Hồ không vui, bức xúc lại hay gắt gỏng với 4 cận vệ là Kháng, Chiến, Thành và Công, cho nên bí thư Vũ Đình Hùynh mới đề xuất một sáng kiến mới để giúp Bác giải tỏa ưu phiền. Nguyên đồng chí Vũ Đình Hùynh là kẻ hầu hạ thân tín trong chức vụ then chốt là bí thư, thường được hưởng sái nhì các cô bé sau khi được gặp Bác Hồ cấy giống Đỏ lòm.
Trần Thị Cẩm Thanh -
Tối qua, ngày 10/5/2014, các linh mục nhà thờ Thái Hà đã dành cho giáo dân và
người dân Hà Nội yêu nước một thánh lễ vô cùng đặc biệt và bất ngờ.
Ngày 23-10-1954, Tổng thống Hoa Kỳ
Dwight D. Eisenhower đã gởi một lá thư cho Tổng thống Ngô Đình Diệm về quyết định
trợ giúp chính phủ VNCH trở thành một chính phủ mạnh để đương đầu với làn sóng
xâm lăng của cộng sản.
Nguyễn Thu Trâm8406
- Đối với phần
lớn người từ miền Bắc di cư vào Nam năm 1954 thì sự kiện ngày 01 tháng 11 năm
1963 mãi mãi là một cơn ác mộng. Nhất là bản tin ngắn được phát đi vào khoảng
10 giờ sáng ngày 02 tháng 11, loan báo về cái chết của Tổng Thống Ngô Đình Diệm
và cố vấn Ngô Đình Nhu đã thực sự làm suy sụp tinh thần của hầu hết đồng bào di
cư, nhất là đồng bào công giáo. Đối với hầu hết người Bắc di dân thì cái chết của
Tổng Thống Ngô Đình Diệm và sự cáo chung của nền Đệ Nhất Cộng Hòa là một hồi
chuông báo tử cho nền cộng hòa ở miền Nam. Những giáo dân di cư, trong đó có cả
ông nội tôi, đã mường tượng một ngày quân đội cộng sản tiến vào Sài gòn, và một
cuộc “di cư” nữa để lánh nạn cộng sản sẽ diễn ra sau đó.
Lớp đào tạo bác sĩ "cấp tốc"
trong vòng 6 tháng. Tốt nghiệp ra trường.
Bài của Nguyễn Liệu
về “cái bằng tiến sĩ”
Năm 1976, chấm dứt
chiến tranh, bác sĩ Tôn thất Tùng, một bác sĩ giỏi, học tại Pháp, kẹt trong
kháng chiến, rồi phải phục vụ cho Việt cộng, đã mạnh dạn viết bài báo đề nghị
bác sĩ Việt cộng được đào tạo trong chiến tranh, phải thi và học lại. Nếu không
học lại hoặc học mà thi không đậu, thì không cho hành nghề vì không đủ tiêu chuẩn
của một bác sĩ.
DÂN BIỂU ALAN LOWENTHAL TRẢ LỜI RFA VỀ ĐỀ NGHỊ
ĐƯA THƯƠNG PHẾ BINH VIỆT NAM CỘNG HÒA SANG MỸ
Hôm 17
tháng 12 vừa qua, một số Dân biểu Mỹ bao gồm Dân biểu Alan Lowenthal, Dân biểu
Ed Royce, Dân biểu Christ Smith, Dân biểu Zoe Lofgren và Dân biểu Gerald
Connolly đã viết một bức thư đề nghị Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ xem xét đưa 500 sĩ
quan thương phế binh VNCH sang định cư tại Mỹ. Nhân dịp này, Việt Hà của đài
ACTD có cuộc phỏng vấn với Dân biểu Lowenthal về đề nghị này.
Tiến Sỹ NGUYỄN VĂN ĐỆ Hiệu Trưởng Đại Học Đồng Tháp (Sưu Tầm) - Có một câu chuyện
rất hay phía sau nhiều bức tranh, bức điêu khắc trên thế giới về một ông già
đang ngậm bầu sữa cô gái trẻ.
Những Ngôi Mộ Các Sỹ Quan Và Binh Sỹ Quân Lực VNCH Bị Bỏ Quên Gần Cổ Thành Quảng Trị....
Nhân dịp tham quan Cổ Thành Quảng Trị, chúng tôi ghé quán cơm ven QL1, cạnh mương thủy lợi, chúng tôi có gặp một đôi vợ chồng Cán Bộ về
hưu tốt bụng có một ước nguyện hợp đạo lý của người Việt Nam là quy tập hài cốt
về với Gia Đình, Dòng Họ.
Nguyễn Vũ Bình - Sáng ngày 16/12/2015, luật sư Nguyễn
Văn Đài bị cơ quan an ninh điều tra bộ Công an tống đạt quyết định khởi tố ,
bắt tạm giam 4 tháng theo điều 88 của Bộ luật Hình sự. Điều lạ là thông tin về
vụ bắt giam luật sư Nguyễn Văn Đài lại được báo chí chính thống đưa tin, cùng
lúc với sự việc bắt giữ đang diễn ra, tức là sáng ngày 16/12. Có thể nói, tất
cả đều sững sờ và hết sức bất ngờ trước sự kiện này. Đã có nhiều suy đoán về
nguyên nhân vụ bắt giữ, cũng như những thông điệp nào được gửi gắm vào quyết định
gây sốc, rất bất thường như vậy.
Tin từ Quốc Nội cho biết: Luật sư
Nguyễn Văn Đài – một nhân vật bất đồng chính kiến nổi tiếng tại Việt Nam vừa bị
bộ CA khởi tố và bắt giam với cáo buộc ‘tuyên truyền chống phá nhà nước’ theo
điều 88 bộ luật hình sự cộng sản.
Thông tin vụ bắt giữ trên cũng đã được cổng thông tin điện tử bộ CA xác
nhận. Theo đó, lệnh khởi tố, bắt giam và khám xét do cơ quan an ninh điều tra –
bộ CA thực hiện vào hôm 15/12/2015, được viện kiểm sát cộng sản phê chuẩn trong
cùng ngày.
Bác Sỹ Lê Bá
Vận - Các lãnh tụ cộng sản ai chẳng anh minh, vĩ đại!
song nếu Hoa sơn luận kiếm thì chủ tịch Hồ Chí Minh của nước VNDCCH chiếm
thượng phong, thân thế bí ẩn, tài mạo khác thường.
"Vietnam! Vietnam" được cho là cuốn phim cuối
cùng của nhà đạo diễn gạo cội hàng đầu của Hoa Kỳ John Ford (1894-1973).
Ông đoạt tất cả 4 giải Oscars vào năm 1973, ông nhận giải AFI Life Achievement
Award cùng năm. Ford was awarded the Presidential Medal of Freedom by President
Richard Nixon. Phim bắt đầu quay vài tháng sau cuộc tổng công kích Mậu Thân (1968) và cho đến khi cuộn phim được hoàn tất vào cuối năm 1971.
Ngày
nay hầu như nhân loại trên khắp hoàn cầu đều lấy năm Chúa Kitô giáng sinh làm
mốc định thời gian, chúng ta đang ở vào năm 2010, tức là 2010 năm kể từ ngày
Chúa giáng thế. Nhiều sự kiện khoa học hay lịch sử cũng được xác định dựa trên
mốc thời gian này cho dù những dữ kiện đó hoàn toàn không liên quan gì đến niềm
tin tôn giáo hay tín ngưỡng.Chẵng hạn nhà toán học Pythagore sinh
năm 580 và mất năm 500 trước Công Nguyên, Tề Hoàn Công trị vì từ năm 685
đến năm 643 trước Công Nguyên… Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng xảy ra năm 42 sau
Công Nguyên… Các văn bản bằng tiếng Anh thì dùng BC (before Christ) hoặc AD
(Anno domini) để chỉ những sự kiện xảy ra trước hoặc sau Thiên Chúa giáng thế. Riêng
người Việt nam chúng ta từ trong Nam ngoài chí Bắc từ sau 30 tháng tư năm 1975
lại có một mốc định thời gian mới: “hồi trước giải phóng” hay “hồi sau giải
phóng”, tất nhiên người Việt mình nghe mãi rồi quen tai và không thấy gì phản
cảm khi dùng hoặc nghe cụm từ này… Nhưng khi tôi vô tình dùng nó lúc nói chuyện
với một đồng nghiệp người nước ngoài rằng “…after the liberation of the south…”
thì ông ta sững sốt hỏi ngay rằng “… liberation from what?…” – Giải phóng khỏi
cái gì? Thì tôi mới hốt hoảng với cách dùng cụm từ này để định mốc thời gian
của người Việt… bởi đối với hầu hết người Việt, nhất là người miền Nam hoặc đối
với cả đồng bào miền Bắc di cư vào Nam năm 1954 nữa, thì “giải phóng” là một
nỗi ám ảnh trong cả đời người…